Đề bài:Em hãy đóng vai thanh gươm kể lại chuyện Truyền thuyết Hồ Gươm
Bài làm
Các bạn ạ! Trong tuổi thơ của chúng mình có biết bao nhiêu giấc mơ đẹp mà sau này dù lớn lên ta cũng không thể nào quên.
Kỳ nghỉ hè vừa qua mình được mẹ cho lên thăm Hà Nội, thăm hồ Gươm yêu quý biết bao nhiêu thích thú và bổ ích, mình đã được cuốn vào một giấc mơ tuyệt đẹp mà cho đến tận bây giờ và có lẽ mãi mãi về sau mình không thể nào quên. Trong giấc mơ tuyệt đẹp ấy, mình đã gặp cây gươm thần. Cây gươm thần rực rỡ hào quang như một ông tiên đã từ từ tiến đến bên mình, đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc mình, rồi ôn tồn giảng giải cho mình nghe về sự tích Hồ Gươm. Cho đến bây giờ mình vẫn còn nhớ như in hình ảnh cùng với những lời thủ thỉ đầy sức cuốn hút của ông thần gươm. Ông kể.
Thời giặc Minh đô hộ nước ta, chúng coi dân ta như cỏ rác chúng gây nên bao điều bạo ngược. Có đứa bứt râu các cụ già, máu ứa rơi thấm đỏ cả mặt đất. Có đứa ném trẻ em vào ngọn lửa, khiến ngọn lửa cũng phải quặn mình xót xa, phẫn uất, muốn quật ngọn lửa của mình lại mặt nó mà không đủ sức bởi vì có một mình.
Bấy giờ, ở Lam Sơn Thanh Hóa, có người anh hùng Lê Lợi dã dựng cờ tập hợp nhân dân chống lại chúng. Nhân dân khắp nơi kéo về hội tụ rất đông, Thế nhưng lúc đầu một phần bởi lực lượng còn non, thiếu kinh nghiệm, một phần bởi còn thiếu vũ khí nên nghĩa quân bị lấn áp.
Cảm phục tinh thần của nghĩa quân, Đức Long Quân đã vời gọi ta đến, ngỏ ý giao cho ta tìm đén giúp đỡ Lê Lợi. Không một chút do dự, ta vui vẻ nhận lợi Long Quân, còn gì sung sướng hơn khi được giúp dân đánh giặc giữ nước, cho dù gian nan, thậm chí có khi phải chịu thương tích trên mình.
Thế nhưng Long Quân chỉ cho ta sức mạnh, khi ở trong tay một người anh hùng nghĩa hiệp thực sự hết lòng vì dân vì nước. Cho nên ta đã phải tự phân thân mình: phần chuôi tìm đến vùng rừng Lam Sơn, phần lưỡi tìm đến vùng đồng bằng Thanh Hóa.
Lưỡi gươm ta đã lặng lẽ đến một dòng sông, nơi có chàng thanh niên tên là Lê Thận, làm nghề đánh cá mà ta nghe nói đang có ý định đi theo Lê Lợi đánh giặc. Đêm ấy, khi Lê Thận vừa thả lưới xuống nước lưỡi gươm ta hóa thành một thanh sắt nằm gọn trong lưới của chàng. Mới đầu nhắc lưới lên thấy hơi nặng nặng, ta biết bụng chàng đã mừng đã mừng thầm tưởng tưởng vớ được một chú cá to. Không ngờ khi chàng thò tay vào lưới lại vớ được ta. Bực bội chàng nắm lấy ta vứt tùm trở lại dòng nước. Lần thứ hai ta vẫn thử lòng chàng kiểu đó, chàng tức giận vô cùng. Lần thứ ba, ta hóa nguyên hình một lưỡi gươm sáng. Khi chàng thò tay vào lưới nắm lấy ta ồi đưa lên mồi lửa soi xét, chàng bỗng reo lên :”Ha ha! Một lưỡi gươm” Thế là ta đã yên tâm một phần.
Ngay sau đó, Lê Thận đã tìm đến gia nhập nghĩa quân Lam Sơn. Thế nhưng cũng nhưu ta chàng rất cẩn thận, chàng không đem ta giao cho chủ tướng Lê Lợi ngay. Có lẽ chàng cũng muốn có thời gian xét lòng chủ tướng mình.
Một hôm chủ tướng Lê Lợi cùng mấy người tùy tùng đến nhà Lê Thân. Bỗng chủ tướng phát hiện ra ta đứng ở góc nhà Lê Thận. Chủ tướng tiến đến bên ta ngắm nghía, thấy có hai chữ thuận Thiên mà Long Quân khắc lên mình ta, chủ tướng lấy làm lạ lắm. Nhưng vì chưa chắc đó là báu vật nên chủ tưởng chỉ nhắc Lê Thận nhớ giữ gìn lấy ta bên mình.
Mấy hôm sau, nghĩa quân Lê Lợi bị giặc Minh truy lùng ráo riết, tan tác mỗi người một ngả nhưng chủ tướng dứt khoát không đầu hàng quân giặc. Cảm phục chủ tướng, chuôi gươm, chuôi gươm ta bay đến đậu trên cành cây, trước con đường chủ tướng đang trốn chạy. Ta gắng dồn sức mình tỏa sáng để chủ tướng dễ nhận ra. Và quả như mong muốn, trông thấy ta chủ tướng trèo lên cây rồi reo thầm “A một chuôi gươm nạm ngọc”. Lúc ấy chủ tướng ngửa mặt lên nhìn trời rồi nở một cụ cười rạng rỡ (ý hẳn chủ tướng đã nghĩ tới lưỡi gươm ta, hôm gặp ở nhà Lê Thận).
Quả đúng như vậy, ba hôm sau sau chủ tướng cùng chuôi gươm ta đã tìm gặp được Lê Thận. Chủ tướng chuyển ngay chuyển ngay chuôi gươm cho Lê Thận và yêu cầu tra thử lưỡi gươm vào xem sao. Lưỡi gươm với chuôi gươm hợp nhau vào như in. Lê Thận mừng rỡ, nâng ta lên ngang mày tiến cho Lê Lợi và nói “Đây là trời phó thác cho minh công, cùng thanh gươm thần này để báo đền Tổ Quốc”.
Trong tay người chủ tướng dũng mãnh, ya cũng nghĩa quân xông pha hết trận này đến trận khác nhanh chóng quét sạch quân Minh ra khỏi bờ cõi đem lại thái bình cho đất nước.
Ta không ngờ lại được góp phần mình cho chiến thắng vĩ đại của dân tộc da đến vậy.
Đất nước lại trở lại thanh bình. Lê Lợi lên làm vua, đóng đô ở Thăng Long. Một hôm nhà Vua ngự thuyền rồng trên phố tả vọng thì Rùa vàng hiện lên trên mặt nước lên tiếng “xin bệ hạ hoàn gươm lại cho Long Quân”. Ta thấy nhà vua thoáng một nét sững sờ, nhưng nhanh chóng bình tâm lại, quỳ rạp xuống, vái mấy cái và chuyển lời cảm ta ơn sâu sắc đến Long Quân. Nói rồi nhà vua kéo ta ra khỏi bao thả ta bay về với thần rùa. Ta cùng thần rùa từ từ lặn xuống hồ.
Em hãy đóng vai thanh gươm kể lại chuyện Truyền thuyết Hồ Gươm hay các bạn có thể tham khảo nhé.